XXXII
Bao la và đen thẳm, đại dương trải dài từ bờ cát cho tới khi đường chân
trời của nó biến mất vào màn đêm. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng hết mức.
“Tôi biết cô tin câu chuyện đó là có thật, nhưng không phải vậy đâu.”
Cô nhìn xuống bãi cát. Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng, rồi bật ra
để nói lời thú tội. “Con của chúng ta đã không sống được.”
Cô nhìn lên, về phía đại dương xa xăm, và rồi lại nhìn xuống bãi cát lần
nữa.
“Khi tôi tỉnh lại thì đứa trẻ đã…”
Cô lấy hai tay che mặt; rõ ràng là cô không dám nhìn tôi.
“Đã mất rồi,” cô nói. “Như thể nó chưa bao giờ được thụ thai, như thể
bàn tay của Chúa đã đi vào trong tử cung của tôi và lấy đứa trẻ đi như một
sự trừng phạt.”
“Cô không thể tin chuyện đó được.”
“Tôi đã cố không tin. Tôi muốn tin đó là một ân huệ. Rằng đứa trẻ…”
Giọng cô nhẹ đến nỗi tôi không thể nghe ra. “Rằng đứa trẻ đã chết trong
dòng nước lạnh, và Chúa đã tước nó khỏi tôi để tôi không phải đối mặt với
sự thật khủng khiếp ấy trong thế giới thực.”
“Nếu cô tin vào Chúa,” tôi nói, cố kiềm chế thôi thúc tự nhiên muốn nói
thêm rằng tôi chẳng tin gì hết, “cô cũng nên tin vào sự độ lượng của