Tôi chẳng làm gì mà chỉ đứng nhìn cô rời khỏi tôi cho tới khi cuối cùng
thì dòng nước cũng nuốt chửng đôi vai xanh xao của cô.
Sau chừng mười lăm phút thì Bougatsa bắt đầu kêu gào thảm thiết và
giận dữ chạy quanh, khẩn nài yêu cầu tôi làm gì đó. Nhưng tôi cứ đứng đó.
Thế là nó chạy về phía những con sóng triều, sẵn sàng nhảy xuống bơi, cho
tới khi tôi gọi nó lại. Tôi biết nước hiện rất lạnh và mọi thứ đã quá muộn
rồi. Nó tin và nghe lời tôi nhưng vẫn cứ ư ử dưới chân tôi. Tuy thế, đôi mắt
nó vẫn ánh lên vẻ hy vọng. Như thể nó tin rằng chỉ cần nó đợi đủ lâu, cuối
cùng cô cũng sẽ quay trở lại với chúng tôi, từ đại dương.