Những người đàn bà đó không hề muốn con người thật của tôi, và họ
cũng chẳng cần tình yêu. Họ chỉ muốn đi tàu nhanh, thứ có thể hâm nóng
cặp đùi tươi mát của họ, thứ để họ bô bô tại các câu lạc bộ người yêu sách.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một cơ thể sinh học - một sinh vật đẹp đẽ khác
thường - để họ lợi dụng cho mục đích khám phá những khát khao thật sự
của mình mà thôi.
Đây là sự thật: tất cả chúng ta đều khao khát chinh phục người đẹp, vì nó
giúp khẳng định giá trị bản thân. Nhân danh những người đàn ông trên khắp
thế giới, chúng tôi muốn sở hữu vẻ đẹp của những người phụ nữ mà chúng
tôi quan hệ. Chúng tôi muốn nắm lấy vẻ đẹp ấy, giữ thật chặt trong những
ngón tay bé nhỏ tham lam của mình, muốn thực sự sở hữu nó trọn vẹn, biến
nó thành của mình. Chúng tôi muốn làm điều đó những lúc phụ nữ rực rỡ
trong cơn cực khoái. Thật hoàn hảo. Và trong khi tôi không thể nói thay cho
các chị em, tôi có thể tưởng tượng được rằng họ - dù có thừa nhận hay
không cũng vậy thôi - đều muốn những điều tương tự: sở hữu đàn ông,
chiếm lấy vẻ đẹp mạnh mẽ của anh ta, dù chỉ trong giây lát.
Tóm lại, sự lừa dối của tôi thì làm nên sự khác biệt gì chứ? Tôi không bị
AIDS cũng chẳng bị mụn rộp, và tuy tôi từng bị tiêm vài phát vào mông
thật đấy, nhưng ai mà lại chưa từng hả? Một chút penicillin có thể làm được
nhiều việc lắm. Nhưng mặt khác, sau khi cái ấy của bạn đã bị cắt thì thật dễ
nhung nhớ về cái thời nhiễm trùng sinh dục nhẹ.
Tưởng tượng sáng tạo có lẽ không phải thứ dành cho tôi.
* * *