Thế giới thật tuyệt.”
Rồi bà kẹp những bông hoa nhựa vào nách và bỏ đi.
* * *
Bất cứ ai nằm viện lâu ngày đều biết rằng khứu giác sẽ không còn tinh
nhạy do cứ phải hít khí amoniac thường xuyên. Trong một ca lột da với
Nan, tôi hỏi, “Tôi có mùi thế nào?”
Bà lau mồ hôi trán bằng mặt sau của ống tay áo trắng và tôi biết bà đang
quyết định xem nên nói thật hay nên tìm cách nói nào đó dễ chịu hơn. Về
điểm này tôi biết rõ bà: bà sẽ chọn nói thật. Bà luôn luôn thế.
“Không tệ như anh nghĩ đâu. Nó - ý tôi là anh - anh có mùi mốc meo và
cũ kỹ. Như một ngôi nhà mà tất cả người cư trú đều bỏ đi hết và không cái
cửa sổ nào được mở ra trong một thời gian dài.”
Rồi bà quay trở lại làm việc, cạo và sang sửa ngôi nhà đã bị chủ bỏ
hoang, tôi muốn bảo bà đừng bận tâm làm gì, nhưng tôi biết Nan sẽ lại bĩu
môi và tiếp tục công việc thôi.
* * *
Bạn còn lâu mới có thể tự chăm sóc bản thân khi đang nằm viện, những
kẻ lạ mặt cứ quấy quả bạn: những kẻ lạ mặt lột sống bạn, những kẻ lạ mặt
có lẽ chẳng bao giờ thoa đủ kem Eucerin lên da bạn để giúp bạn bớt ngứa;