thay vì cắt ngang. Những người cắt ngang cổ tay là do hoặc không thực sự
muốn chết, hoặc quá ngu dốt không thể kết thúc cuộc đời mình.
Tôi sẽ ngồi trên thành ban công. Với hai bàn tay đẫm máu, tôi sẽ nâng
khẩu súng nạp đầy đạn lên và đặt họng súng vào trong mồm. Tôi sẽ cẩn
thận chỉnh góc nòng súng sao cho viên đạn chu du qua vòm họng vào tới bộ
óc phong phú của mình. Thuận lợi của súng săn, so với súng ngắn, là khả
năng ngắm bắn không thực sự quan trọng. Hàng trăm viên đạn sẽ ngay lập
tức tóe ra xé toang cái đầu khốn nạn của bạn. Hình ảnh mới đẹp đẽ làm sao
chứ.
Người tôi lúc đó sẽ ở đúng vị trí, lưng quay lại phía thành phố, thế nên cú
nổ sẽ làm tôi bắn qua lan can ban công. Cùng lúc não bị bắn tan nát, tôi sẽ
rơi, nhưng cú rơi sẽ bị dừng lại đột ngột bởi cái thòng lọng vẫn đang quấn
quanh cổ tôi. Trong một thoáng, tôi sẽ chỉ treo lơ lửng ở đó, chân giãy đành
đạch. Thực ra thì, có lẽ tôi sẽ nẩy lên nẩy xuống vài lần; khó mà nói chính
xác được. Hai cổ tay của tôi sẽ chảy máu ròng ròng còn sọ là một đống chất
xám nhầy nhụa, một thứ gì đó trông giống như bức tranh tồi tệ nhất của
Picasso. Những gì còn lại trong não tôi sẽ bắt đầu quằn quại vì thiếu ôxy.
Dạ dày tôi lúc đó sẽ tràn ngập rượu Scotch và thuốc ngủ. Mạch máu của tôi
sẽ đưa dòng máu hưng phấn vì morphine tràn qua những vết rạch trên hai
cổ tay. Giờ, nếu khi nãy tôi cắt dây vừa đủ thì lúc này dây sẽ bắt đầu đứt
rời. Những sợi thừng bện sẽ bung ra và, chỉ trong vài phút, sẽ đứt hoàn
toàn. Người tôi sẽ rơi qua hai mươi tầng lầu xuống vỉa hè bên dưới. Thật
đẹp. Thật hoàn hảo. Giờ đó là một vụ tự tử, tuyệt hơn một tiếng kêu cứu
gấp trăm ngàn lần.
Gì thì gì, đó cũng là kế hoạch của tôi. Chưa một ai lại mong đợi cái chết
của mình nhiều như tôi.