tôi. Tôi đã cười anh ta nhưng trong lòng thì lén lút xem đó là một lời khen
tuyệt vời.
Kể từ sau vụ tai nạn, tôi đã cố gắng từ bỏ sự tự mãn của mình, nhưng nội
tâm vẫn còn đấu tranh rất dữ dội. Tôi nhớ quá khứ, nhớ khi khuôn mặt tôi
thật hoàn hảo, và khi cơn gió nhẹ hất tóc tôi lên làm nó trông như phần lông
dưới mềm mại của cánh chim. Tôi nhớ lúc phụ nữ đi trên đường quay lại
cười với tôi, tự hỏi sẽ tuyệt diệu đến thế nào nếu được sở hữu vẻ đẹp của tôi
dù chỉ trong giây phút lóe sáng ngắn ngủi.
Nếu có thể chấp nhận bài miêu tả về một con quái vật là tôi bây giờ đây,
bạn cũng nên chấp nhận bài miêu tả về một mỹ nam là tôi trong quá khứ.
Và từ khi gặp Marianne Engel, tôi cảm nhận sự mất mát - đặc biệt tại
khoảng trống giữa hai chân mình - càng thêm sâu sắc.
* * *
Phòng tôi lại vinh dự đón cô mười ngày sau đó, cô mặc chiếc áo choàng
trông có vẻ là một trong những bộ trang phục được cắt may đẹp nhất thời
Trung cổ. Không phải tôi đang kể chuyện cho vui với các bạn đâu; cô đã
mặc cái thứ ấy thực đấy. Chiếc mũ trùm đầu lơ lửng trên mặt, đôi mắt sáng
như những viên ngọc bích lấp lánh trong mỏ. Cô đặt một ngón tay lên môi,
dặn tôi giữ im lặng, và lén lút đi tới bên giường. Tôi muốn cười phá lên
nhưng nhận ra với cô, đây là một vấn đề nghiêm túc. Ngay khi đến bên
cạnh tôi, cô kéo luôn rèm cửa để chúng tôi có thể, một lần nữa, có được sự
riêng tư. Cô lẽ ra chẳng cần phải lo lắng quá, vì trong phòng chỉ có mỗi hai
bệnh nhân khác thôi mà một người đã ra khỏi phòng để luyện tập phục hồi
chức năng còn người kia thì đã ngáy khò khò rồi.