Nan cau mày tặc lưỡi. Dưới sáu mươi phần trăm có nghĩa là bà sẽ phải làm
thêm một công đoạn cấy ghép nữa.
Ngay cả khi lớp da ghép sống được, sự thiếu hụt tuyến bã nhờn làm phần
mô mới cấy luôn trong tình trạng thiếu độ ẩm nghiêm trọng. “Kiến bò dưới
da” là một sáo ngữ không những không lột tả được cảm giác, mà còn thiếu
tính tượng hình nữa. Bầy mối ăn gỗ vung vẩy cái cưa xích bé tẹo, có lẽ thế;
hay lũ cáy khoác chiếc áo lông lá và đi giày bằng sợi thủy tinh; hoặc một
quân đoàn chuột con kéo những cái cày nhỏ xíu bằng dây kẽm gai. Đàn
gián dưới lớp biểu bì đi giày đá bóng và đeo đinh thúc ngựa của cao bồi
nhảy điệu clacket? Có lẽ.
* * *
Tôi đêm ngày mong đợi Marianne Engel xuất hiện trở lại.
Tôi nghĩ về cô quá nhiều, và ý nghĩ ấy chiếm hết thời gian mà lẽ ra tôi đã
dành để nuôi nỗi sợ bị cắt lọc hay lập kế hoạch tự tử. Khi bụng bắt đầu cảm
thấy đau, tôi tự hỏi liệu mình có nhớ cô thật không, người phụ nữ tôi chỉ
mới quen. Đây có phải là nhớ mong trông đợi? Tôi quả thật không biết, vì
tôi chỉ có cảm giác thế này những khi đường dây ma túy trong thành phố
trong tình trạng cháy hàng.
Hóa ra, cảm giác dấy lên trong dạ dày tôi không phải là nhớ nhung gì hết.
Bộ ruột bị kích thích của tôi nhanh chóng chuyển từ điệu nhảy flamenco
bốc lửa sang một cơn đau nóng rát. Ruột tôi trở nên cay nóng như tiêu ớt và
tiếng phách gõ tanh tách trong hậu môn của tôi. Nan chọc tay vào bụng tôi
hỏi xem tôi có đau không. Tôi nói với bà là chỗ đó đang diễn ra cuộc Nội
chiến Tây Ban Nha chết giẫm. Rất nhanh chóng, vài bác sĩ khác nhảy vào