diện, đến mức tôi cảm thấy ngượng. Ánh nhìn đầy nhục cảm và khiêu
khích.
Cô không phải kiểu phụ nữ bạn có thể liệt vào hạng vẻ đẹp cổ điển. Răng
cô hơi nhỏ so với miệng, nhưng tôi luôn thấy những người có hàm răng nhỏ
khá quyến rũ. Tôi nghĩ lông mày cô hơi quá rậm rạp so với gu của một số
đàn ông nhưng, nói thật nhé, bọn ấy là một lũ ngu. Điểm đáng bàn duy nhất
trên khuôn mặt cô là cái mũi, không quá to, tôi phải nhắc các bạn, nhưng
chắc chắn không được gọi là thanh thoát. Một chỗ gồ trên sống mũi cho
thấy hồi xưa cô từng bị gãy mũi, nhưng tôi nghĩ nó làm cô trông khá cá
tính. Người ta có thể kiện rằng lỗ mũi cô trông hơi tẹt, nhưng bất kỳ vị quan
tòa sáng suốt nào cũng ném vụ kiện ấy ra khỏi tòa thôi.
Da cô xanh xao, như thể bị cớm nắng. Cô có vẻ gầy, dù chiếc áo choàng
của cô làm người ta khó phán đoán được đường nét cơ thể. Cô cao hơn hầu
hết phụ nữ khác, nhưng không cao đến mức quá khổ. Khá cao, bạn có thể
nói vậy. Cô bao nhiêu tuổi? Rất khó nói chính xác, nhưng chắc gần bốn
mươi.
Rất lâu sau khi cô ngừng nói, tôi mới nhận ra mình vẫn tiếp tục nhìn cô
chăm chú và cô mỉm cười đáp lại, không có vẻ khó chịu mà khá hài lòng.
Tôi thốt ra điều đầu tiên xẹt qua óc. “Cô vừa bịa chuyện đấy à?”
“Không, đó là một truyền thuyết lâu đời.” Cô cười vang. “Tôi không có
năng khiếu sáng tác truyện, nhưng tôi nắm khá vững lịch sử đấy. Ví dụ, anh
có biết Jeanne d’Arc bị thiêu sống ở Rouen và tro của bà ấy bị ném xuống
sông Seine không?”
“Không, tôi không biết.”
“Suy nghĩ rằng cơ thể bà ấy vẫn là một phần của dòng nước ấy đã giúp
tôi thấy thanh thản.”