cuốn Kinh Thánh lại và thổi tắt ngọn nến; nghi thức đã hoàn thành và con
quái thú đã bị thuần hóa.
“Không còn chút ý chí chiến đấu nào, La Gargouille cúi đầu chấp nhận
để Romanus choàng chiếc áo tế của ông quanh cổ nó. Sau đó vị mục sư
dùng cây thập tự giá thắt nút dây trói thật chặt, rồi dẫn con rồng thất trận
quay trở về thành phố.
“Cách duy nhất để giết chết một con rồng là trói nó vào cọc rồi đem đi
thiêu sống, tất cả mọi người đều biết chuyện đó, và thế là mọi thứ được tiến
hành. La Gargouille rú lên đau đớn, nhưng đối với dân làng âm thanh ghê
rợn đó nghe như một thứ nhạc ngọt ngào. Tiếng gào thét vang mãi không
ngừng vì đầu và cổ của La Gargouille không chịu cháy rụi - khả năng khạc
ra lửa của loài rồng đã tôi luyện cho những vùng đó sức mạnh chống lại sự
tàn phá của lửa. Nhưng cuối cùng thì con quái vật cũng chết, và dân làng đã
thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp của họ.
“Người dân thị trấn rất chính trực và họ đã thực hiện đầy đủ bản giao
kèo. Tất cả mọi người đều đồng ý làm lễ rửa tội, và họ dựng một nhà thờ.
Cái đầu không bị cháy rụi của La Gargouille được treo trên mái và, trong
hàng bao thế kỷ tới, sẽ được dùng làm nguyên mẫu cho các loại chimera
và gargoyle.”
* * *
Marianne Engel hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện của mình, cho tôi
cơ hội quan sát cô kỹ lưỡng hơn. Mắt cô, hôm nay có màu xanh nước biển,
đã thôi đảo quanh cảnh giác với các bác sĩ. Cô nhìn tôi chằm chằm, trực