“Tôi quá yếu đuối,” cô trả lời, dường như không để ý tới lời mỉa mai của
tôi. “Tôi không chỉ sợ lửa, tôi còn sợ mình sẽ chết mà không kịp trải qua hết
mọi khổ đau.”
Tác dụng của thuốc giảm đau lên não đã kéo tôi trở lại với bóng tối. Tôi
cảm thấy rất hạnh phúc vì đã thoát khỏi cuộc trò chuyện này.
* * *
Loại bệnh chính xác mà Marianne Engel mắc phải vẫn còn mù mờ nhưng
khi cô gợi ý “những người phải chịu đau khổ là những đứa con được Chúa
lựa chọn”, tôi nghĩ nhiều khả năng cô bị tâm thần phân liệt.
Những người mắc bệnh tâm thần phân liệt thường phải chịu đựng thời kỳ
đặc biệt khó khăn về tôn giáo, vài bác sĩ còn giả định rằng điều này liên
quan đến độ tuổi phát bệnh: hội chứng thường phát triển trong khoảng từ
mười bảy đến hai lăm tuổi, giai đoạn nhiều người bắt đầu phải đối mặt với
vấn đề tôn giáo tín ngưỡng của mình. Người tâm thần phân liệt thường trải
qua những giai đoạn nhận thức cao - hay hoàn toàn rơi vào trạng thái ảo
tưởng, ví dụ như ảo thanh - mà có thể làm họ tin rằng mình được Chúa đặc
biệt chọn lựa. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vì họ không hiểu được rằng biểu
tượng tôn giáo chỉ mang tính ẩn dụ.
Thiên Chúa giáo được xây dựng trên quan niệm Chúa Jesus chết để gánh
tội cho toàn nhân loại: để cứu chuộc chúng ta, Người đã bị tra tấn và bị
đóng đinh trên cây thập giá. Một người tâm thần phân liệt, trong nỗ lực nắm
bắt ý nghĩa câu chuyện, có thể sẽ lý giải như sau: Jesus là người con yêu
dấu của Đức Chúa Cha, và Jesus đã phải chịu những đau đớn khủng khiếp,