vì thế những người phải chịu những đau đớn khủng khiếp nhất chính là
những đứa con được Chúa yêu thương nhất.
Có cả một truyền thống lâu đời những người cuồng tín tin rằng đau đớn
sẽ mang con người lại gần với Đấng Cứu thế, nhưng một khuôn mặt người
thật bao giờ cũng thuyết phục hơn lý thuyết suông. Vì lý do này, cho phép
tôi được kể đôi chút về cuộc đời của một ông Heinrich Seuse, tu sĩ người
Đức. Sinh năm 1295, Seuse đã trở thành một trong những biểu tượng tôn
giáo quan trọng nhất thời bấy giờ, được biết đến như một Minnesanger - “ca
sĩ hát về những tình yêu cao đẹp” - vì chất thơ tuyệt diệu trong những tác
phẩm của ông.
Seuse vào nhà dòng Dominic tại Konstanz năm mười ba tuổi, và theo
những ghi chép của chính ông, hoàn toàn không có gì bất thường trong suốt
năm năm đầu của cuộc sống tôn giáo. Tuy nhiên, năm mười tám tuổi, ông
đã bất ngờ gặp một ảo giác - một cảm giác thần tiên thoát tục mạnh mẽ
khiến ông không còn chắc liệu linh hồn mình đã bị tách rời khỏi thân thể
hay chưa. Ông xem trọng sự kiện này đến mức đã lấy đó mở đầu cho cuốn
tự truyện đời mình, The Life of the Servant (Cuộc đời một bầy tôi của
Chúa).
Vài học giả nhận xét Cuộc đời một bầy tôi của Chúa là cuốn tự truyện
đầu tiên được viết bằng tiếng Đức, trong khi những vị khác cho rằng nó chả
phải tự truyện gì sất. Rất nhiều đoạn văn bản được cho là công trình của
Elsbeth Stagel, một phụ nữ trẻ đến từ tu viện Toss, cô con gái tinh thần
được yêu quý nhất của Seuse. Có vẻ cô đã ghi lại nhiều cuộc đối thoại của
họ để làm cơ sở cho cuốn Cuộc đời mà không thông qua Seuse, và khi phát
hiện ra những gì cô làm, ông đã đốt một phần bản thảo trước khi “một
thông điệp của Chúa” ra lệnh cho ông phải giữ phần còn lại. Không ai biết
bao nhiêu phần của tác phẩm Cuộc đời được viết bởi Stagel và bao nhiêu
bởi Seuse.