“Không cần xin lỗi đâu,” anh ta nói dịu dàng.
“Tôi nên nói cho cô biết sớm hơn, nhưng tôi chẳng có cơ hội nào để nói
cả.” Khoé miệng anh ta cong lên thích thú. “Vậy có nghĩa là hoặc là tôi
phải nói nhanh lên, hoặc cô phải nói chậm lại đi thôi.”
Thiệt tình cái anh này, trong lúc tôi đang căng thẳng muốn chết mà anh ta
còn chọc cho tôi cười được. Thiệt hết cách!
“Mà cô cũng đừng để cái tên Travis này doạ,” anh ta tiếp tục. “Tin tôi đi,
những người quen biết gia đình tôi đều biết chúng tôi cũng bình thường
như bao gia đình khác mà thôi.” Anh ta quan sát tôi một lúc. “Mà cô đang
định đi đâu ấy?”
“Đến chỗ dừng chân nhỏ đằng kia,” tôi nói, hất đầu về phía ngôi nhà gỗ
phía bên kia hồ.
“Để tôi đưa cô đến đó nhé.” Thấy tôi do dự, anh ta nói thêm, “Lỡ như giữa
đường cô lại đụng phải một con bò cạp, hay là mấy con sâu bọ rắn rết gì
nữa thì sao…. Ờ, lỡ xui xui gặp trúng mấy con nhện lông hay thằn lằn cũng
không chừng. Nên cho tôi đi cùng đi, tôi sẽ dọn đường cho cô, hen?”
15
Tôi nhăn nhó, cái gã này có thể quyến rũ cả một bầy rắn chứ chẳng chơi.
“Chắc ở ngoài này sẽ đỡ hơn mà, nên…” Tôi nói.
“Nên tôi sẽ vẫn đi cùng cho chắc ăn,” Anh ta nói chắc như đinh đóng cột.
Cuối cùng tôi đành phải thoả hiệp, để anh cùng đi đến lễ đường, băng qua
một đồi sồi. Nhìn từ xa, cái lều chiêu đãi màu trắng treo lơ lửng trên bãi cỏ
xanh mướt trông như những đám mây trôi bồng bềnh. Nhưng chẳng ai biết
phải tốn nhiều nước như thế nào mới giữ được đám cỏ này xanh tốt như
thế, vậy mà chỉ ngày mai thôi, chúng sẽ bị nhổ sạch hết cho xem. Thiệt là
lãng phí hết sức!
Stardust là một trang trại bốn ngàn mẫu, có một nhà nghỉ chính, một khu
nhà cho khách, một khu cao tầng đan xen, một bãi quay và một khu cưỡi
ngựa. Văn phòng tổ chức sự kiện của tôi đã thu xếp thuê được chỗ này, vì
chủ nhân của nó đã đi chơi xa hai tuần, với điều kiện là phải làm cho nó trở
lại như cũ sau khi xong việc là được.
“Cô làm cái này bao lâu rồi?” Joe hỏi.