“Chắc chắn là khi công việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, tôi sẽ thả lỏng
bản thân một chút. Nhưng còn bây giờ….” Tôi nhún vai. Tôi có thể sẽ
không bao giờ làm hết việc chỉ trong một ngày. Nào là e-
mail, các cuộc gọi, các bản kế hoạch phải làm, và còn phải thoả thuận về
các chi tiết nữa.
“Ai cũng cần có vài sở thích này nọ chứ nhỉ.”
“Vậy sở thích của anh là gì?”
“Khi nào rãnh, tôi sẽ đi câu cá. Hoặc đi săn, nhưng cái này thì phải tuỳ theo
mùa. Thỉnh thoảng, tôi cũng chụp ảnh từ thiện nữa.”
“Từ thiện như nào?”
“Tìm nhà ở cho động vật ấy. Chụp một tấm ảnh đẹp đăng lên trang web đó,
sẽ giúp cho một chú chó sớm được nhận nuôi.” Anh ta dừng lại một chút.
“Có thể thỉnh thoảng cô sẽ muốn —”
“Tôi xin lỗi — chờ tôi một chút.” Tôi nghe tiếng điện thoại reng từ cái
chốn khỉ ho cò gáy nào đó trong túi xách, bài hát “Here Comes the Bride”
đã lặp đi lặp lại năm lần rồi. Khi tôi tìm thấy nó, trên màn hình hiển thị tên
người gọi… là em gái tôi.
19
“Em đã gọi cho người huấn luyện bồ câu nhiều lần rồi, nhưng anh ta không
bắt máy,” Sofia nói ngay khi tôi vừa bấm nút trả lời. “Anh ta vẫn chưa xác
định cái lồng mà chúng ta muốn thả.”
“Em có để lại lời nhắn không?” Tôi hỏi.
“Em đã để lại lời nhắn năm lần rồi. Nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì
sao? Có khi nào anh ta bị ốm không?”
“Anh ta không ốm đâu,” Tôi bảo đảm với con bé.
“Có thể anh ta mắc phải cúm gia cầm thì sao.”
“Những con chim của anh ta không phải bồ câu trắng. Chúng là bồ câu nhà,
mà bồ câu nhà thì có thể kháng lại cúm gia cầm.”
“Chị chắc chứ?”
“Hai tiếng nữa hãy gọi lại cho anh ta thử xem,”
tôi nói dịu dàng . “Mới bảy giờ thôi. Chắc anh ta vẫn chưa dậy đâu.”
“Nếu lỡ anh ta không xuất hiện luôn thì sao?”