cái bóng cây nào đó, ngồi xuống và ngắm mặt trời mọc. Thấy ý tưởng của
tôi thế nào? Tuyệt lắm đúng không?”
Nghe cứ như một ngày dành cho những người phụ nữ ngoài kia, những
người đã quen nghe những tên đàn ông điển trai nói lời ngon ngọt. Tôi để
mình 22
mường tượng ra khung cảnh ấy vài giây, nằm với anh ta trên một bãi cỏ
trong một buổi sáng yên bình.
Khi đã sắp sửa đồng ý với lời đề nghị đầy cám dỗ ấy, tôi chợt nhận ra mình
không thể nào trả nổi cái giá cho sự mạo hiểm này. Không phải bây giờ, và
cũng sẽ không bao giờ. Một người đàn ông như Joe Travis chắc chắn là đã
làm tan nát không ít những trái tim mềm yếu. Thậm chí nếu có thêm trái
tim nhỏ bé của tôi vào bộ sưu tập ấy thì cũng chẳng đáng là gì.
“Xin lỗi anh, nhưng tôi không có ý định hẹn hò với ai hết,” tôi buộc miệng.
“Cô kết hôn rồi hả?”
“Không phải.”
“Hay đã đính hôn?”
“Cũng không.”
“Đang sống với ai đó à?”
Tôi lắc đầu.
Joe im lặng vài giây, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một câu đố mà anh
ta đang cố giải cho bằng được.
23