Hollis vỗ cánh tay tôi, làm mấy cái nhẫn lại va nhau leng keng. “Tôi sẽ tìm
ai đó đến bầu bạn với cô. Làm sao tôi có thể để cô ở lại đây một mình mà
rời đi được chứ.”
“Tôi không sao đâu, Hollis. Thật mà —“
Nhưng bà ta vẫn kéo tôi đi vào sâu hơn vào trong căn phòng quỷ quái.
Chúng tôi đi ngang một nhóm ba người phụ nữ đang nói chuyện rôm rả, và
một cặp đôi lớn tuổi đang chiêm ngưỡng bức điêu khắc. Hollis đẩy tôi đến
trước mặt một người thợ chụp hình đang đứng trong góc, chụp một bức ảnh
chân thật về cặp đôi lớn tuổi vừa nãy. “Anh thợ cuồng chụp ảnh,” Hollis
chọc ghẹo, “xem tôi đem ai đến đây này.”
161