“Hollis,” tôi yếu ớt kháng nghị.
Trước cả khi người đàn ông kia hạ máy ảnh xuống, tôi đã biết anh ta là ai
rồi. Cả cơ thể tôi đều nhận ra anh. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của
anh ấy gần như là ngay tức thì, trước cả khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi
mắt vẫn thường xuất hiện trong giấc mộng của tôi, kể từ cái đêm ấm đầu
đó. Chỉ khác là bây giờ, chúng lạnh lẽo và nghiêm nghị hơn rất nhiều.
“Chào Joe,” tôi thì thào.
162