“Cảm xúc của anh rất quan trọng,” tôi nói. “Ý
kiến của anh cũng vậy. Tôi muốn biết anh muốn tham dự bao nhiêu vào quá
trình chuẩn bị cho đám cưới. Một số người thích tham gia vào từng quyết
định một, nhưng cũng có —“
“Không phải tôi,” anh ta lãnh đạm. “Tôi sẽ giao những chuyện đó cho
Bethany và Hollis làm. Dù sao tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi chỉ không muốn là đám cưới này sẽ biến thành….” anh ta dừng lại, cố
nghĩ xem nên dùng từ nào thì thích hợp.
“Una paletada hortera,” Sofia giúp một tay. Thấy ánh mắt khó hiểu của
chúng tôi, con bé giải thích, “Cách nói đó không có trong tiếng Anh….
nhưng đại khái, nó có nghĩa là ‘cả một xẻng đầy những thứ kinh khủng. ’”
Ryan cười rộ lên, mắt anh tràn ngập ý cười và sự ấm áp. “Đó chính xác là
những gì tôi muốn nói.”
“Vậy, được rồi,” tôi nói. “Trong khâu chuẩn bị, nếu có quyết định gì, tôi
nhất định sẽ cập nhật cho anh ngay lập tức. Nếu anh không thích, tôi sẽ
giúp anh bác bỏ chúng. Có một số thứ chúng ta sẽ phải thoả hiệp, nhưng
tổng thể thì, đám cưới này chắc 211
chắn sẽ trang trọng và tinh tế. Và tôi cam đoan sẽ không biến nó thành
‘buổi trình diễn của Hollis Warner’.”
“Cám ơn cô,” Ryan cảm động nói, rồi liếc nhìn đồng hồ. “Nếu không còn
gì nữa —“
“Chờ một chút, còn việc cầu hôn thì sao?” tôi hỏi.
Lông mày anh ta khẽ chau lại. “Chắc khoảng tuần sau tôi sẽ cầu hôn
Bethany.”
“Được rồi, vậy anh có biết mình sẽ làm thế nào chưa?”
“Tôi sẽ đi lấy nhẫn rồi mang cô ấy ra ngoài ăn tối.” Chân mày anh nhíu
chặt hơn khi nhìn thấy biểu hiện của tôi. “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì. Chỉ là anh có thể cầu hôn theo một cách sáng tạo hơn nhiều.
Chúng ta có thể nghĩ ra ý tưởng nào đó vừa dễ thương, vừa tương đối đơn
giản.”
“Tôi không giỏi trong mấy cái khoản dễ thương đâu,” Ryan nói.