lắng nghe một cách say sưa.
Không thể nghi ngờ là viễn cảnh cưới được cô con gái duy nhất của nhà
Travis đã làm không ít thanh niên nản lỏng. Nhưng Hardy Cates không
giống kiểu người dễ dàng bị doạ như vậy. Anh ta đã 239
từng là thợ khoan dầu, trước khi mở một công ty thu hồi dầu của riêng
mình. Họ phải đến những khu dầu đã qua sử dụng, để chiết phần dự trữ còn
sót mà các công ty lớn hơn bỏ lại. Ella đã mô tả anh ta là một người chăm
chỉ và đa mưu, che đậy tham vọng to lớn của mình bằng sự duyên dáng
bình thản.
Ella cũng từng nói Hardy trông khá dễ gần, nên mọi người thường lầm
tưởng là mình rất hiểu anh ta, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Duy
chỉ có một điều về người đàn ông này mà tất cả các thành viên nhà Travis
đều công nhận, đó là: Hardy yêu Haven sâu sắc, yêu đến nỗi anh ta có thể
tình nguyện chết vì cô. Đến độ, có một lần Jack còn đùa Hardy là anh cảm
thấy thật tội nghiệp cho cậu ấy, khi bị cô em gái của mình ăn đến gắt gao
như thế.
Tôi bắt tay với Haven, một cô gái xinh đẹp quyến rũ với đôi mày cong sẫm
màu. Dù cô ấy nhỏ người và mảnh mai hơn những ông anh khổng lồ của
mình nhiều, nhưng vừa nhìn một cái đã biết cô là một thành viên nhà
Travis, không lẫn đi đâu được. Khi bốn người đứng chung một chỗ, nhìn cô
cứ như phiên bản thu nhỏ một nửa của họ ấy. Theo như tôi được biết, thì cô
ấy đã đi đến những tháng cuối của 240
thai kỳ rồi, nên mắt cá chân bị sưng phồng hết cả lên, bụng thì trông rất
nặng nề, làm tôi — một người ngoài — mà còn thấy đau dùm nữa là.
“Avery này,” cô ấy nói, “gặp được chị thật là vui!
Cám ơn chị đã tổ chức bữa tiệc này cho em nhé.”
“Không đâu, bọn chị cũng rất vui mà,” tôi nói.
“Nếu có gì tụi chị làm được để giúp bữa tiệc tốt hơn thì em nhớ nói nha.
Em muốn uống nước chanh không? Hay nước đá?”
“Không cần đâu, em ổn.”
“Cô ấy nên uống cái gì đó liên tục,” Hardy đang đi về phía này lên tiếng.
“Cơ thể cô ấy vừa thiếu nước, mà vừa bị giữ nước nữa.”