hơn với anh mới đúng. Nhưng không, tôi càng lúc càng căng thẳng, và
ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
“Hôm nay chắc là em bận rộn lắm hả?” anh hỏi.
Tôi gật đầu. “Từ lúc sáu giờ sáng tới giờ.”
Ngón tay anh đan vào tay tôi. “Anh có thể giúp được gì không?”
Trước khi tôi kịp trả lời, thì những thành viên khác trong gia đình đã đến.
Gage, con trai trưởng của nhà Travis, cũng to cao và lực lưỡng như những
người em trai của mình, nhưng tính tình lại điềm tĩnh và ít nói hơn so với
vẻ ngoài sôi nổi của họ. Đôi 243
mắt anh ta có màu xám tái rất ấn tượng, với mống mắt sáng nằm trong viền
mắt sẫm màu hơn.
Vợ của Gage, Liberty, cũng là một người phụ nữ tóc đỏ hấp dẫn với nụ
cười thật tươi và ấm áp. Cô ấy giới thiệu tôi với con trai cổ là Matthew,
khoảng tầm năm, sáu tuổi, và cô chị gái, Carrington, một cô bé xinh đẹp tóc
vàng đang trong giai đoạn đầu của tuổi teen. Mọi người cười nói rôm rả, có
ít nhất nửa tá cuộc nói chuyện đang diễn ra cùng một lúc.
Cho dù chưa từng biết đến nhà Travis trước đây, thì sau khi tiếp xúc, bạn
cũng có thể dễ dàng nhận ra được, họ là một gia đình vô cùng khăn khít và
yêu thương nhau. Tôi có thể thấy và cảm nhận được trong cái cách mà họ
tương tác, với sự quen thuộc giữa những con người đã nắm rõ lịch trình và
thói quen của nhau. Sự yêu thích và gần gũi chân chất đó thật không lẫn đi
đâu được. Và cũng sẽ không có chuyện mối quan hệ với người này bị xem
nhẹ, hoặc không trân trọng như mối quan hệ với người kia. Bởi vì chưa bao
giờ là một phần trong một tập thể nào như thế này, hay cái gì tương tự, tôi
bị cuốn hút một cách mạnh mẽ, nhưng đồng thời trong lòng cũng nảy sinh
một gúc mắc. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể 244
hoà nhập với một gia đình như vậy, khi mình vốn không thuộc về thế giới
của họ.
Tôi kiễng chân lên thì thầm vào tai Joe, “Em phải mang vài thứ ra sân gôn
mini.”
“Anh đi với em.”