Joe gật đầu. “Con bé đã có một ngày tuyệt vời.
Mà không chỉ Haven, tất cả bọn anh cũng vậy. Mọi người còn chưa muốn
giải tán nữa kìa, họ nói muốn ra ngoài ăn món Hoa.” Một thoáng do dự.
“Sao em không ở lại cùng ăn tối nhỉ?”
“Em nên về nhà thì hơn,” tôi nói. “Em mệt rồi, người thì đầy mồ hôi. Nếu
em đi theo chỉ tổ làm mọi người mất vui.”
“Em không cần phải làm bọn họ vui. Gia đình chính là như vậy mà, không
phải sao: cho dù em có ra sao, họ vẫn sẽ bao dung cho em.”
Tôi cười. “Là gia đình của anh, không phải của em. Nên họ không có lý do
gì để phải bao dung cho em cả.”
“Nhưng nếu anh muốn, thì họ sẽ như vậy.”
Hai đứa đang nói chuyện, tự nhiên tiếng chim nhại ở đâu kêu lên rợn cả
người. Nên tôi liếc lên chỗ mấy cành cây đan vào nhau bên nhánh sông,
cách chỗ chúng tôi không xa lắm, xem thế nào. Một lát sau, một con chim
nhại khác cũng đáp lời. Hai con chim cứ kêu qua kêu lại như vậy, tiếng kêu
sau càng dữ tợn hơn tiếng kêu trước.
262