Kéo qua mấy tập ảnh trên màn hình máy tính, cuối cùng tôi tìm được bộ
ảnh mà anh chụp ở Afghanistan… Nó đẹp, trần trụi, và đánh mạnh vào 403
thị giác của người xem. Có nhiều nơi đẹp đến không thể tin được. Có một
bức chụp hai người đàn ông già đang ngồi trước một bức tường màu xanh
nước biển… Một tấm khác chụp một chàng lính đang đứng trên sườn núi,
bóng anh ta in trên bầu trời rực lửa….
Còn có cận cảnh một chú chó đứng bên cạnh đôi bốt của một anh chiến sĩ.
“Anh đã ở đó bao lâu?” tôi hỏi.
“Có một tháng à.”
“Sao ban đầu anh lại quyết định đến đó?”
“Một người bạn đại học của anh đang làm một cuốn phim tài liệu. Anh ta
và ê-kíp của mình đi theo một đoàn lính đến mặt trận chiến đấu ở
Kandahar.
Không may là người thợ chụp tĩnh vật phải rời đi sớm. Nên họ hỏi anh có
thể đến thế chỗ và hoàn tất phần việc còn lại không. Anh được đưa đến một
buổi huấn luyện hai ngày mà người nào trong đoàn cũng phải trải qua hết.
Nói huấn luyện ghê gớm vậy thôi, chứ thực ra chủ yếu là nói cho bọn anh
biết những quy tắc để không phá hoại khi ra chiến trường. Mấy chú chó ở
trên tiền tuyến đúng là tuyệt vời ông mặt trời, em không thể tin được đâu.
Súng đạn ì xèo, 404
nhưng không một con nào lùi bước hay chớp mắt dù chỉ một cái. Một ngày
kia, khi đang đi tuần, anh đã thấy một con chó săn đánh hơi được một quả
bom, vậy mà mấy cái máy dò kim loại tân tiến lại kiếm không ra.”
“Nguy hiểm quá!”
“Ừ, cực kỳ luôn. Nhưng nó là một cô chó thông minh. Nó biết mình phải
làm những gì.”
“Em đang nói anh ấy, chỗ đó nguy hiểm quá.”
“Ồ.” Môi anh cong lên. “Em yên tâm đi, rắc rối không đến gần anh được
đâu.”
Tôi cố cười đáp lại anh. Nhưng cứ nghĩ tới anh đã gần như gặp nguy hiểm
đến tính mạng, trong lòng tôi cứ như bị ngàn cây kim đâm vào vậy. “Anh