Kể từ hôm đó, cô em gái vui vẻ của tôi, không còn cách nào khác ngoài
việc phải cố gắng lịch sự với Steven tối thiểu nhất có thể. Và anh ta đáp trả
lại con bé cũng “tử tế” không kém, những câu bình luận chua ngoa của anh
ta chẳng bao giờ thất bại trong việc chọc Sofia điên tiết. Chỉ có sự can thiệp
thường xuyên của tôi mới có thể giữ cho mối quan hệ càng lúc càng căng
thẳng của họ không bùng nổ mà thôi.
42
Sau khi Sofia đi khỏi, Steven đóng cửa văn phòng rồi tựa vào đó, anh ta
khoanh tay trước ngực và xem xét tôi với vẻ mặt khó hiểu. “Thật sao?”
cuối cùng anh ta lên tiếng. “Em thật sự cảm thấy bất an như vậy hả?”
“Em không được phép nói không khi một người đàn ông mời em đi chơi
sao?”
“Vậy nói cho anh biết đi, lần cuối cùng em nói có là khi nào ấy? Đã bao lâu
kể từ lần cuối cùng em đi uống nước, uống cafe hay thậm chí là nói chuyện
với một gã đàn ông mà không liên quan đến công việc?”
“Cái đó thì liên quan gì đến anh.”
“Với tư cách là một nhân viên của em…. em đúng, chuyện đó không phải
việc của anh. Nhưng bây giờ anh đang nói chuyện với em với tư cách là
một người bạn. Em chỉ mới hai mươi bảy mà còn là một người phụ nữ khoẻ
mạnh, quyến rũ, nhưng theo như những gì anh biết được thì em chẳng quen
ai được quá ba năm. Vì bản thân mình, dù là anh ta hay bất cứ gã nào khác,
em phải trở lại cuộc chơi đi thôi.”
“Anh ta không phải mẫu người của em.”
43
“Anh ta độc thân, giàu có, còn là một người họ Travis,” Steven mỉa mai.
“Anh ta là mẫu người của tất cả mọi người, Avery ạ.”
Đến cuối ngày, tôi cảm thấy như mình đã đi bộ cả ngàn dặm qua lại giữa
lều chiêu đãi, lễ đường và nhà nghỉ chính. Mặc dù mọi thứ đều đúng như kế
hoạch nhưng tôi biết tốt hơn là không nên vui mừng quá sớm. Những sự cố
vào phút chót có thể có sức công phá rất lớn, kể cả một buổi lễ đã được lên
kế hoạch tỉ mỉ nhất cũng không thể lơ là cảnh giác.