Lúc tôi đến, mồ hôi đã chảy ròng ròng ướt cả áo.
Những tiếng trò chuyện, những tiếng cười nắc nẻ, rồi tiếng những ly thuỷ
tinh chạm vào nhau leng keng vang khắp phòng khách tầng trệt.
Val xuất hiện bên cạnh tôi ngay lập tức. Cô ấy mặc bộ đồ công sở màu xám
bạc, tóc được bím lại cột ra sau thành cái búi trễ. Tôi chưa bao giờ thấy Val
bối rối hay hoang mang khi làm việc dưới áp lực cao, trên thực tế, tình
huống càng khẩn cấp thì cô ấy càng bình tĩnh. Nhưng thời khắc này, cô ấy
đang hốt hoảng. Đá trong ly rượu trên tay Val khẽ va nhau.
Điều đó có nghĩa là, vấn đề của chú rễ thật sự rất nghiêm trọng.
“Avery,” cô ấy thì thầm, “tạ ơn Chúa, chị tới rồi.
Charlie đang cố huỷ hôn lễ.”
“Có biết tại sao không?”
“Em chắc chắn chuyện này có liên quan đến phụ rễ.”
“Wyatt Vandale sao?”
“Uh-huh. Cả chiều giờ, anh ta cứ không ngừng lải nhải là hôn nhân chẳng
là gì ngoài một cái bẫy.
Anh ta còn nói Sloane sẽ biến thành một cái máy 50
sinh đẻ béo ục ịch, và kêu Charlie phải cẩn thận, đừng để mắc phải một sai
lầm nghiêm trọng. Em đã thử mọi cách mà vẫn không thể kéo anh ta ra
khỏi Charlie được.”
Tôi nguyền rủa bản thân vì đã không dự tính tới chuyện này. Bạn thân của
Charlie, Wyatt, là một thằng nhóc hư hỏng. Nhưng được cái, gia đình gã thì
đủ giàu để cho gã một cuộc sống xa hoa suốt đời.
Về con người thì khỏi phải nói, vừa thô lỗ, vừa độc mồm độc miệng, lại
chẳng từ một cơ hội nào để miệt thị phụ nữ. Sloane khinh miệt Wyatt,
nhưng cô ấy bảo tôi là bởi vì hắn là bạn của Charlie từ hồi lớp một lận, nên
cô ấy phải chịu đựng. Cứ hễ khi nào Sloane than phiền với Charlie về sự
hèn hạ và đê tiện của Wyatt, anh đều bảo cô Wyatt thật ra tốt tính, chỉ là
anh ta không biết làm sao biểu lộ bản thân mà thôi. Nhưng vấn đề ở đây là,
Wyatt đã biểu lộ bản thân quá tốt đi ấy chứ.
Val đưa tôi ly đá và chất lỏng màu đỏ cam. “Cái này cho Charlie. Em biết
về quy tắc không cồn, nhưng tin em đi, đến lúc phải phá vỡ nó rồi.”