“Tôi là khách. Tôi là bạn của chú rể.”
Như một tiếng sét giữa trời quang, mặt tôi dại ra, hai mắt trợn tròn nhìn
chằm chằm anh ta. Từ đầu đến chân của tôi đều nóng ran lên vì xấu hổ.
“Tôi xin lỗi,” chưa bao giờ giao tiếp với tôi lại khó khăn đến vậy. “Lúc tôi
thấy cái máy ảnh của anh, tôi cứ tưởng…”
“Không sao đâu, cũng đâu có chết thằng Tây nào, cô không cần phải lo
lắng quá.”
Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cả đời tôi ghét nhất là trông như một kẻ lố bịch,
vậy mà giờ tôi lại tự biến mình thành một kẻ lố bịch nhất thế này...
Một vẻ ngoài có năng lực là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên một nền
tảng khách hàng…đặc biệt là những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu
mà tôi luôn muốn nhắm tới. Nhưng giờ đây, trong cái đám cưới hoành tráng
nhất, đắc đỏ nhất mà tôi và văn phòng của mình từng phụ trách, người đàn
ông này sẽ nói cho những người bạn giàu có của anh ta biết tôi đã nhầm lẫn
giữa anh ta và người thợ làm thuê như thế nào. Rồi tất cả bọn họ sẽ truyền
tai nhau và cười nhạo sau lưng tôi. Đúng thật là một trò đùa ác ý mà. Thật
đáng khinh!
11
Lúc này đây, tôi chẳng mong gì hơn là kéo dãn khoảng cách giữa hai chúng
tôi, càng xa chừng nào tốt chừng đó.
Tôi lẩm bẩm, “Nếu anh không phiền, tôi xin phép…” Tôi xoay người, vừa
cố bước thật nhanh, vừa kiềm chế bản thân không phá ra chạy.
“Này,” Tôi nghe Joe gọi. Một, hai giây sau đã thấy anh ta xuất hiện ngay
bên cạnh mình. Anh ta đã lấy cái máy ảnh tự lúc nào và quàng sợi dây qua
vai.
“Chờ đã. Cô không cần phải sợ như vậy đâu.”
“Tôi không sợ,” Tôi nói, vội vã hướng về phía một chỗ nghỉ chân nhỏ lát
phiến đá có mái gỗ che.
“Chỉ là tôi đang rất bận.”
Anh ta bắt kịp nhịp độ của tôi một cách dễ dàng.
“Chờ đã nào. Hay là chúng ta bắt đầu lại đi, được không?”