hỏi.
“Đúng vậy, thưa quý cô.”
Anh ta chắc hẳn là một trong hai người thợ mà George thuê đến. George
Gantz là một nhiếp ảnh gia đám cưới có tiếng trong ngành.
Tôi đưa tay ra.
“Để tôi giới thiệu. Tên tôi là Avery Crosslin, và cũng là người giúp tổ chức
đám cưới này.” Tôi nói một cách thân thiện hơn nhưng vẫn mang tính chất
công việc.
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Cái nắm tay thật ấm áp và mạnh mẽ, làm toàn
thân tôi cứ như bị điện giật ấy.
8
“Còn tôi là Joe Travis.” Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn khoá chặt lấy ánh mắt của
tôi, trong khi tay anh ta nấn ná ở tay tôi lâu hơn mức cần thiết, làm mặt tôi
càng lúc càng nóng bừng lên. Mãi đến khi anh ta buông tay, tôi mới cảm
thấy nhẹ nhõm được một chút.
“George đã đưa cho anh bản sao thời gian biểu và danh sách ảnh chụp
chưa?” Tôi hỏi, cố tỏ ra chuyên nghiệp.
Mặt anh ta đột nhiên ngây ra.
“Đừng lo, không có cũng không sao.” tôi nói, “Chúng ta có vài bản sơ cua.
Anh hãy đến nhà chính tìm Steven, trợ lý của tôi. Giờ này chắc anh ấy đang
ở trong bếp bàn chuyện với những người cung cấp thực phẩm.” Tôi lục
trong túi ra một tấm danh thiếp.
“Nếu anh có bất cứ vấn đề gì, đây là số điện thoại của tôi.”
Anh ta cầm lấy tấm danh thiếp. “Cám ơn. Nhưng thật ra tôi không—”
“Khách sẽ vào bàn lúc sáu rưỡi,” tôi tóm tắt thật nhanh các tiết mục cho
anh ta có khái niệm sơ bộ về lễ cưới . “Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, và
kết thúc 9
với màn thả bồ câu lúc bảy rưỡi. Lúc bảy giờ bốn mươi mốt thì mặt trời
lặn. Vậy nên tôi muốn chúng ta phải tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc
đẹp nhất của cô dâu và chú rễ trước khi hoàng hôn kết thúc.”
“Cô đã lên kế hoạch cho cả cái đó luôn hả?” Mắt anh ta ánh lên một tia
giễu cợt thích thú.