Tôi giật mình ngước lên, đúng lúc kẻ lạ mặt bước ngang qua. Đó là một
người đàn ông cao to với mái tóc đen rậm rạp, diện quần jeans, giày bốt, và
cái áo thun bạc phết phơ.
“Để tôi giải quyết nó cho,” anh ta nói.
4
Tôi lùi lại hai bước, bỏ chai xịt tóc trở lại túi xách. “Tôi… Tôi nghĩ thuốc
xịt tóc sẽ làm cho nó ngộp thở.”
“Vậy thì cô lầm to. Một con bò cạp có thể nhịn thở tới cả tuần chứ chẳng
chơi.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy, thưa quý cô.”
Nói xong, anh ta giẫm nát con bò cạp dưới đôi bốt và kết thúc bằng một cú
nghiến đẹp mắt. Đúng là một người Texas chính hiệu. Chúng tôi sẽ không
thủ tiêu bất cứ một thứ gì triệt để như giết một con bò cạp và dập một điếu
thuốc đang cháy dở. Sau khi tiện chân đá xác con vật vào chậu hoa gần
đó, anh ta xoay người lại, ném cho tôi một ánh mắt chăm chú và dò xét. Sự
đánh giá thuần tuý nam tính ấy làm tim tôi đập như điên. Rồi tôi phát hiện
bản thân cũng đang nhìn chằm chặp vào đôi mắt nâu mê hoặc kia. Người
đàn ông này thật sự hấp dẫn chết người với một thân hình cường tráng, cái
sống mũi mạnh mẽ và một cái cằm cương nghị. Râu mọc lởm chởm trên
mặt anh ta nhiều đến nỗi có thể cà tróc sơn của một chiếc xe luôn. Dù thuộc
tuýp người to xương, 5
nhưng trông anh ta lại cực kì cân đối. Bên dưới lớp áo thun cũ mèm kia,
các cơ bắp, nhất là ở tay và ngực, hiện ra đặc biệt rõ nét. Nhưng đáng tiếc
thay, một gã điển trai lại luôn đi cùng với một chút nguy hiểm và tội lỗi.
Huống chi là một gã đẹp đến nghẹt thở thế này thì lại càng không thể lường
trước được.
Đôi bốt và mép quần anh ta dính lết phết bùn khô. Chắc là đã băng qua con
lạch cắt ngang trang trại Stardust rộng bốn ngàn mẫu rồi chứ gì. Mà với cái
kiểu ăn mặc lôi thôi lết thết như vậy, anh ta chắc chắn không thể nào là một
trong những vị quan khách tham gia lễ cưới được. Tại sao hả? Tại hầu hết