Chapter 1.
Là một chuyên gia hôn lễ dày dặn kinh nghiệm, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn
sàng cho bất kì sự cố nào có thể xảy ra.
Trừ bò cạp.
Con quái vật cứ bò tới bò lui cạnh hồ bơi tự nhiên như nhà nó ấy. Trên đời
này, còn thứ gì đáng nguyền rủa hơn bò cạp nữa chứ. Thường thì nọc độc
của nó sẽ không giết chết bạn ngay đâu, mà nó sẽ làm cho bạn sống không
bằng chết.
Quy tắc đầu tiên để giải quyết những tình huống cấp bách là: không được
mất kiểm soát. Nhưng con bò cạp điên đó đang bò như bay về phía này thì
tôi còn hơi đâu mà quan tâm ba cái quy tắc quy tiết gì nữa chứ . Trong cơn
hoảng loạn, tôi lục lọi túi xách, mà… trời đất quỷ thần ơi, cái túi nặng
khủng khiếp, tới nỗi mỗi lần để nó lên ghế cạnh ghế tài xế, là cái nút báo
động thắt dây an toàn trong xe tôi lại kêu lên inh ỏi. Tay tôi rà qua cả tỷ
thứ, nào là khăn giấy, bút bi, băng keo cá nhân, chai nước khoáng Evian,
mấy thứ chai dưỡng tóc này nọ; rồi lăn khử mùi,
3
nước khử trùng tay, lotion, bộ dụng cụ làm móng, trang điểm các kiểu; tới
nhíp, hộp kim chỉ, chai hồ, tai nghe, kẹo ngậm, thanh sôcôla, các loại thuốc
nhức đầu, đau bao tử, …còn có cả cây kéo, cây giũa móng, lược, chui bông
tai, thun cột tóc, băng vệ sinh, thuốc tẩy vết ố, cây lăn quần áo, kẹp tăm,
dao lam, băng keo hai mặt, và tăm bông nữa này.
Tôi chộp ngay cái thứ nặng nhất trong đó, là cây súng bắn keo, rồi quăng
về phía con hung thần kia.
Nhưng lại ném hụt, thế là không những không giết được con bò cạp mà còn
chọc cho nó điên tiết lên nữa, thử hỏi có chết không cơ chứ. Song, tôi lại vớ
được một chai xịt tóc, rồi đánh liều bước tới.
“Trừ phi cô đang có ý định làm cho con bò cạp đó phồng ra và bóng lên,
còn không thì cái đó chả có tác dụng gì đâu,” một giọng nam trầm thấp,
thích thú truyền tới.