bọn họ đều sở hữu những khối tài sản mà một người bình thường không thể
nào tưởng tượng nổi.
Ánh mắt của người lạ mặt kia quét qua người tôi và tôi biết ngay chính xác
những gì anh ta nhìn thấy:
một người phụ nữ gần ba mươi, thân hình đẫy đà với mái tóc đỏ và cặp
kính gọng to. Quần áo tôi lúc đó không có hoa hoè hoa sói gì, lại còn rộng
thùng thình. Cũng chính vì phong cách ăn mặc “áo suông, quần ống loe”
này mà em gái Sofia yêu dấu của tôi đã đặt cho chị nó một cái biệt danh rất
ư là “triều mến” : “51 vạn tuế”. Mà tôi thấy có sao đâu. Ngược 6
lại tôi còn muốn vẻ ngoài của mình càng khó coi trong mắt đàn ông càng
tốt. Dù gì trước giờ tôi cũng như vậy rồi, với lại tôi cũng chẳng có hứng thú
muốn hấp dẫn ai cả.
“Nói gì thì nói, sao lũ bò cạp lại ra ngoài vào ban ngày ban mặt thế này
không biết,” tôi băn khoăn.
“Chắc tại mùa xuân năm nay đến sớm, thời tiết lại hanh khô nên chúng
muốn tìm nơi nào ẩm ướt, như mấy cái hồ bơi để ở ấy mà.” Khi người đàn
ông này nói chuyện, trông có vẻ rất thoải mái và ung dung, nhưng từng câu
từng chữ mà anh ta nói ra lại mang theo một sức nóng vô hình sưởi ấm bạn.
Cuối cùng, tiếp xúc bằng mắt cũng bị phá vỡ, khi anh ta cúi xuống nhặt
giúp tôi khẩu súng bắn keo. Rồi lúc anh ta đưa nó cho tôi, tay chúng tôi lại
vô tình chạm khẽ. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi có thể cảm nhận được
bụng dưới của mình hơi thắt lại. Ở cự ly gần thế này, tôi có thể thoang
thoảng ngửi thấy mùi hương trên người anh ta hoà lẫn với mùi xà phòng,
bụi, và một chút ngọt ngào của cỏ dại. Một sự kết hợp thật dễ chịu làm sao.
7
“Tôi nghĩ cô tốt nhất là nên thay đôi giày khác đi,” anh ta vừa nói vừa nhìn
chằm chằm vào đôi giày hở mũi đế bằng của tôi. “Có bốt không? Hay giày
ba-
ta cũng được?”
“Tôi e là không,” tôi nói. “Chắc là tôi phải liều một lần vậy.”
Tôi chú ý thấy chiếc máy ảnh anh ta đặt ở cái bàn đằng kia, là hiệu Nikon
với ống kính chuyên dụng. “Anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à?” tôi