Tôi phóng xe ra khỏi Đại học Giao thông, hướng về phía mạn Trúc
Đông hẻo lánh, chốc chốc lại dừng xe gọi điện thoại, lúc này trên phố toàn
những người mặc đồ ngủ lệt quệt dép lê đi ra đường nói chuyện, hình như
mất điện toàn thành phố rồi, đường sá cứ mông lung mịt mờ.
Thật lâu thật lâu sau, tôi mới gọi được đến điện thoại di động của
Thẩm Giai Nghi.
“Cậu không sao chứ?” Tôi thở phào.
“Không sao, có điều vừa nãy động đất khủng khiếp thật đấy.” Thẩm
Giai Nghi hình như vẫn chưa hết sợ.
“Cậu không sao là tốt rồi… nghe đứa bạn học ở Đài Bắc của tớ nói,
khách sạn gần nhà cậu ta sập xuống, vì vậy vùng tâm chấn rất có thể nằm ở
Đài Bắc? Ừm… tóm lại, cậu không sao thì tốt quá rồi.” Tôi dừng xe bên
đường, tắt máy.
Ngẩng đầu lên, bầu không lấp lánh đầy những vì sao buồn bã.
“Còn cậu? Đang trong ký túc xá à?”
“Không. Vừa nãy khiếp hồn luôn, cả tòa nhà như muốn nhổ lên khỏi
mặt đất bỏ chạy ấy.”
“Cậu tốt thật đấy. Giờ mà vẫn quan tâm tớ như thế, tớ cảm động lắm.”
Cô lí nhí nói.
“Cảm động cái đầu cậu ấy, cậu là cô gái tớ theo đuổi suốt tám năm
ròng cơ mà, cậu mà biến mất, sau này tớ biết tìm ai để hồi tưởng lại câu
chuyện của chúng ta đây.” Tôi lầm bầm, cố ý gạt cảm xúc đi.
Khó khăn lắm đường dây mới thông, tôi không muốn cứ vậy mà gác
máy luôn.