“…” Tôi từ cười mỉm biến thành cười méo xệch.
“Kha Cảnh Đằng, cậu luôn luôn quá tự tin, mồm cứ xoen xoét nói thế
nào cũng có ngày theo đuổi được tớ, cưới tớ, vậy mà khi đối diện với câu
trả lời lại chết nhát.” Cô chế giễu tôi.
“Vì lúc đó tớ quá yêu cậu đấy, yêu đến mức, nếu câu trả lời của cậu
đẩy tớ ra xa, tớ sẽ không biết phải đối diện với cậu như thế nào… đối diện
với chính bản thân tớ như thế nào nữa.” Tôi rất thành thực, gãi gãi đầu.
“Nhưng tớ cũng đã sai.”
“Ồ? Thẩm Giai Nghi giỏi giang mà cũng phạm sai lầm cơ à?”
“Giỏi giang cái gì chứ?” Cô bật cười khúc khích: “Thường nghe người
ta nói, phần đẹp nhất của tình yêu chính là giai đoạn mập mờ, đến khi thực
sự ở bên nhau, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất. Lúc bấy giờ tớ nghĩ, cậu
không muốn nghe câu trả lời, vậy thì cứ để cậu theo đuổi tớ lâu một chút,
bằng không cậu mà cưa đổ được tớ rồi sẽ trở nên lười nhác, thế không phải
tớ rất thiệt sao? Vì vậy tớ mới nén lại, không cho cậu biết câu trả lời nữa.”
“Đáng ghét, biết vậy tớ đã nghe luôn rồi.” Tôi lấy làm oán giận: “Vì
vậy chúng ta cứ nếm đi trải lại cái thời kỳ mập mờ đẹp nhất trong tình yêu,
nhưng lại không được hưởng trái ngọt cuối cùng. Khốn kiếp thật, quả nhiên
là cậu phải chịu một nửa trách nhiệm.”
“Còn dám nói nữa… ai biết được cái người suốt ngày nói muốn cưới
tớ ấy, mới có một chút trở ngại đã chịu không nổi, người ta mắng cho vài
câu liền gào lên đòi bỏ cuộc, chưa được vài ngày đã có bạn gái rồi. Hình
như yêu tớ là yêu giả vờ ấy!” Cô chọc tôi.
“Ha, không biết là ai ấy nhỉ? Lại còn hưởng ứng tớ bằng cách có bạn
trai với tốc độ ánh sáng nữa chứ. Bảo tớ trẻ con, mình cũng chẳng hơn
được mấy đâu!” Tôi chọc lại.