Chúng tôi phá lên cười, hết sức thoải mái.
Tít tít, tít tít… điện thoại di động của tôi phát ra tiếng cảnh báo pin sắp
cạn.
“Sắp hết pin rồi.”
“Cám ơn cậu, tối nay vẫn nhớ gọi điện thoại hỏi thăm tớ.”
“Này, tớ mới phải cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết câu trả lời năm xưa,
thật đấy, tớ nhẹ cả người, câu trả lời của cậu làm tớ biết thì ra tình yêu của
tớ dành cho cậu vẫn luôn được hưởng ứng, chứ không phải tớ chỉ khiêu vũ
một mình. Điều này rất quan trọng với tớ.” Tôi ngước nhìn ánh sao màu đỏ
trên bầu không thành phố, nói: “Tuổi trẻ của tớ, chưa bao giờ là một cuộc
độc thoại.”
“Cậu nói cảm tính quá, có lẽ sau này sẽ trở thành nhà văn cũng nên.”
“Vậy, tạm biệt nhé!”
“Đợi đã…” Cô vội nói.
“Gì?”
“Nếu điện thoại không đột nhiên mất tín hiệu, tớ sẽ nói cho cậu nghe
một chuyện, hẳn sẽ làm cậu khó chịu lâu lâu đấy.”
“Xin rửa tai cung kính lắng nghe.”
“Khi cậu mới có bạn gái, tớ còn nghĩ rằng tình yêu của cậu dành cho
tớ, sớm muộn gì cũng khiến cậu và bạn gái chia tay, lúc đó tớ có thể danh
chính ngôn thuận ở bên cậu rồi. Kết quả, tớ đợi mãi đợi mãi, hai người vẫn
cứ vui vẻ hạnh phúc, làm tớ thật là ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng thể làm
gì cả.”