Ấm áp tràn đầy, tràn đầy.
“Tình yêu không có tơ hồng xe duyên của Nguyệt lão, chỉ dựa vào nỗ
lực thì thật nhọc nhằn, phải bỏ lỡ rất nhiều thứ.” Tôi chân thành hy vọng:
“Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau.”
“… thật ngưỡng mộ bọn họ quá đi.” Cô đồng ý.
Giọng Thẩm Giai Nghi biến mất trong chiếc điện thoại hết sạch pin.
Tôi không nổ máy xe ngay, chỉ ngây ngẩn đứng đó nhớ lại từng chữ
từng chữ trong cuộc đối thoại vừa rồi, tưởng tượng ra nét mặt thay đổi của
người con gái đã lâu rồi không gặp. Thật sự rất muốn được chăm chú nhìn
Thẩm Giai Nghi, nhìn thấy cô chính miệng nói ra những lời này.
Gió đêm ùa tới, hờ hững ngấm vào người tôi, rồi lại nhẹ nhàng rời đi.
Năm 1999, ngày 21 tháng Chín, 4 giờ 7 phút sáng, Đài Loan xảy ra
trận động đất lớn lên tới 6.8 độ Richter.
Đêm đó, tôi hai mươi mốt tuổi, trong lòng cũng xoay vần đảo lộn.
Tình yêu giữa tôi và cô, rốt cuộc cũng có một dấu chấm hết không
viên mãn, nhưng lại rất ấm lòng.
Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có
bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao
chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”
Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để
hối tiếc nữa.