Cái gì thế này? Nhưng tôi thật sự rất cảm động.
Có điều cuộc đời không phải của chỉ một người, tình yêu, cũng không
phải của chỉ một người.
Tôi đã gắn một người con gái khác vào cuộc đời mình, cuộc đời cô gái
ấy cũng thế. Tôi không thể quay đầu bỏ chạy, đó cũng là tình yêu mà tôi
trân trọng bảo vệ.
“Hết cách rồi, tớ chính là kiểu người ấy đấy. Một khi đã yêu, thì sẽ dốc
hết tâm can ra.” Tôi thừa nhận.
“Đúng đấy, tớ thích cậu là người như thế. Nhưng thực ra, ngày Cá
tháng Tư năm nay, tớ vốn định gọi điện cho cậu, hỏi cậu có muốn ở bên tớ
không đấy.” Giọng cô nhẹ nhàng, không có vẻ gì là thất vọng.
“Thật hay giả đây!” Tôi lấy làm kinh ngạc.
“Thật đấy chứ. Nếu cậu trả lời không, vậy tớ còn có thể cười cười bảo
đấy là trò đùa Cá tháng Tư. Nếu cậu gật đầu thì tốt, vậy thì, chúng ta có thể
ở bên nhau rồi.” Thẩm Giai Nghi nói hết sức tự nhiên.
Trong chớp mắt, tôi cứng cả người.
“Chẳng giống hành động của Thẩm Giai Nghi chút nào thì phải?” Tôi
ngạc nhiên.
“Đúng thế, cậu đắc ý chưa, Kha Cảnh Đằng?” Cô giỡn.
Không còn gì để nói, trong lòng tôi dâng trào niềm cảm kích.
Mặc dù tôi không thể cho cô đáp án tình yêu mà cô hi vọng, nhưng
người con gái mà tôi từng yêu sâu sắc này lại không hề luyến tiếc tấm lòng
mình, cô trút hết những gì tôi đã bỏ lỡ vào đáy tim tôi.