Lý Tiểu Hoa dừng bước, nhìn tôi, đôi mắt trong veo của cô không bỏ
qua vẻ lúng túng của tôi, thậm chí không cả chớp mắt, chăm chăm như thể
đang gắng sức nhìn thấu tâm tư tôi vậy.
Tôi phát hoảng, không ngờ lại buột miệng nói: “Bởi vì, tớ không biết
cậu có thích tớ không.” Tôi cuống cả lên.
Thân hình Lý Tiểu Hoa rung nhẹ, thoáng im lặng, hai chúng tôi lại
tiếp tục bước đi trong mưa.
Chúng tôi đi lên cầu vượt, nhìn đường ray trống vắng bên dưới, bầu
không giăng một tấm màn xám xịt vô tận, mưa không ngừng rơi. Không
ngừng rơi.
“Người cậu thích là Thẩm Giai Nghi phải không?” Giọng Lý Tiểu Hoa
rất nhỏ.
“Hả?” Tôi đần mặt ra.
“Lúc trước tớ ngồi cuối lớp, thường thấy hai người nói chuyện rất vui
vẻ, tớ liền nghĩ, chắc hai người thích nhau.” Lý Tiểu Hoa nhìn đường ray.
Không có tàu hỏa chạy qua, đường ray chỉ là một nét dài đơn điệu.
Nước mưa cũng chỉ là những đường gạch xiên nguệch ngoạc màu xám.
“Làm gì có, tớ và Thẩm Giai Nghi chỉ là những người bạn tốt thích
buôn chuyện với nhau thôi.” Tôi phì cười.
“Lúc đấy tớ nghĩ, cậu nhất định là người rất đặc biệt. Nếu không
Thẩm Giai Nghi còn lâu mới nói chuyện với cậu.” Lý Tiểu Hoa lẩm bẩm tự
nói một mình.
“Ặc, Thẩm Giai Nghi bản chất chính là một bà tám đấy, lần trước cậu
ấy còn đưa tớ quyển Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm, bảo tớ phải