Nhưng tôi bắt đầu không chịu nổi cái xe đạp vướng víu chắn giữa kia
rồi.
Vậy là, buổi sáng tôi liền xuất phát từ nhà sớm hơn mười phút, gửi xe
ở đầu cầu Trung Hoa rồi chạy bộ đến trường, thở hồng hộc ngắt một bông
hoa, ép xuống dưới tấm lót mặt bàn của Lý Tiểu Hoa, sau đó viết một bài
thơ, vẽ một bức tranh. Như thế, tôi mới có thể cùng Lý Tiểu Hoa thong thả
đi bộ về nhà sau khi tan học.
Đám bạn cùng lớp cũng bắt đầu để ý mối quan hệ không bình thường
giữa tôi và Lý Tiểu Hoa. Đặc biệt, đường về nhà của cả lớp đều như nhau,
muốn về phải đi qua cầu Trung Hoa, mọi người đều đã thấy tôi và Lý Tiểu
Hoa sánh vai vừa đi vừa nói chuyện.
“Yêu rồi hả!” Liêu Anh Hoằng cười toáng phóng xe đạp vù qua mặt
chúng tôi, buông lại một câu.
“Mày bỏ thằng Quái Thú đợi xe bus một mình thế không được đâu!”
Hứa Bác Thuần cũng ngồi trên xe đạp ném thêm câu nữa.
“Kha Cảnh Đằng, dạo này mày bị bám riết như thế không tức à?” Quái
Thú vẫn chưa rõ tình hình.
Không còn cái xe đạp vướng víu tay chân, tôi và Lý Tiểu Hoa có thể
bước đi thoải mái hơn, chọn tuyến đường vắng vẻ hơn để về nhà. Sau đó,
ừm ừm, vai Lý Tiểu Hoa mỗi lúc một nhích gần tôi hơn, tay trái cô áp sát
vào tay phải của tôi.
Tim tôi có đập nhanh hơn không, tôi cũng không rõ, bởi lẽ linh hồn tôi
đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khoảng cách để nắm tay Lý Tiểu Hoa, chỉ còn cách một nhịp thở.
“…” Tôi.