“…” Lý Tiểu Hoa.
Nhưng tôi thủy chung vẫn không đủ dũng khí xòe tay ra nắm lấy tay
cô.
Hai chúng tôi giả bộ như tay không áp sát vào nhau, miệng vẫn nói
chuyện về đám bạn cùng lớp, nhưng việc thú vị xảy ra trong ngày, con chó
của tôi, chị gái cô, cuộc sống học sinh cấp III trong tưởng tượng, ngày
tháng sau này như thế nào, những giấc mơ đang mong đợi được hoàn
thành.
Chỉ là không nắm tay nhau.
Mấy ngày liền cứ thế trôi qua, mỗi buổi sáng tôi đều thề với trời, sau
khi tan học nhất định phải nắm tay Lý Tiểu Hoa, nhưng cứ đến thời khắc
then chốt, tôi lại ở trong trạng thái đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không thể
tiến thêm một bước.
Tôi nghĩ mình hoàn toàn không xứng đáng được thương hại.
Một lần trời mưa to, hai chúng tôi đi chung ô về nhà.
Tôi rất ga lăng đưa ô sang phía Lý Tiểu Hoa để cô không bị nước mưa
hắt ướt, còn mình thì đã ướt quá nửa người, nước mưa chảy xuống theo tóc,
tràn trề cả mặt tôi.
“Tớ có thể… hỏi cậu một chuyện không?” Lý Tiểu Hoa rụt rè hỏi.
“Ừ”, tôi nhìn cô, mặt Lý Tiểu Hoa nhìn nghiêng thật đáng yêu.
“Tại sao cậu không nắm tay tớ vậy?” Lý Tiểu Hoa hình như đang
nghiến răng.
“…” Tôi sững người, đầu óc rối loạn.