“Cậu thông minh thế, học khối Tự nhiên hẳn là thích hợp lắm đấy!”
Lý Tiểu Hoa đột nhiên nói.
“Học khối tự nhiên?” tôi hơi kinh ngạc.
Vì trong đầu tôi đã thầm tính toán, nếu bố không cho tôi thi Trường
Mỹ thuật công nghiệp Phục Hưng, bắt tôi học trường cấp III bình thường,
thì tôi nhất định sẽ chọn khối Xã hội không có mấy môn Vật lý Hóa học.
“Đúng thế, cậu rất giỏi toán, Vật lý cũng siêu, học khối Xã hội thì tiếc
quá!” Lý Tiểu Hoa cười cười.
Trời ơi, thế này thì hiểu lầm to rồi. Môn Toán của tôi là nhờ có Thẩm
Giai Nghi giải từng đề một mở mang đầu óc cho, còn Vật lý thì chính là do
Lý Tiểu Hoa cậu dồn dập lục vấn tớ một đống nguyên lý điện học, hại tớ
đây về nhà phải cắm đầu cắm cổ đọc sách tham khảo Vật lý, sao cậu lại
trưng cái bộ mặt “Kha Cảnh Đằng học Lý rất siêu” ấy ra được chứ?
Đến đầu đường Thành Công.
“Sắp đến nhà tớ rồi, đi tới đây thôi.” Lý Tiểu Hoa dừng chân.
“Không đưa cậu đến trước cửa nhà được à?” Tôi tò mò.
“Cậu đi theo nữa, tớ sẽ giận đấy!” Lý Tiểu Hoa có vẻ bứt rứt.
“Vậy mai gặp nhé!” Tôi ngồi lên xe đạp, vẫy vẫy tay.
“Ngài Minamoto-Yuuji-lại-mang-đao, mai gặp nhé!” Lý Tiểu Hoa
nhoẻn miệng cười vẫy tay.
Chúng tôi cùng dắt xe về nhà mấy lần, lần nào cũng đưa Lý Tiểu Hoa
đến đầu ngõ nhà cô là dừng lại. Tôi có thể hiểu được nỗi lo của con gái,
không muốn hàng xóm hoặc gia đình trông thấy mình đi cùng con trai về
nhà.