“Khôn lắm,” Gabriel nói. Rồi ông hỏi hắn Brossard đã đợi bao lâu mới
hồi đáp cuộc gọi của hắn.
“Hai ngày.”
“Anh đã mô tả chi tiết những gì qua điện thoại?”
“Đủ để làm sáng tỏ tôi đã làm việc gì sau đó. Brossard gọi lại cho tôi
vài giờ sau đấy và bảo tôi đến Bar du Haut chiều hôm sau lúc bốn giờ.”
“Đó là một hành động rất ngu ngốc, Marcel.”
“Vì sao?”
“Vì có thể Paul đã tới đó chứ không phải là Brossard. Và có thể hắn
cho anh một viên đạn vào giữa hai con mắt vì cái tội dám cả gan đòi thêm
tiền.”
“Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”
“Nếu đúng như vậy,” Gabriel nói, “anh đã không bị dán băng keo vào
một cái ghế trên con thuyền của chính mình. Nhưng anh vừa nói với tôi về
cuộc nói chuyện của anh với René Brossard mà.”
“Hắn nói với tôi Paul muốn làm cho hợp lý. Sau đấy, bọn tôi thương
lượng một thời gian.”
“Thương lượng à?”
“Về cái giá tôi đã sắp xếp việc đưa đón. Paul đưa ra một đề nghị, còn
tôi thì phản đối đề nghị. Bọn tôi bàn lui bàn tới rất nhiều lần.”
“Tất cả bằng điện thoại?”
Chủ thuyền gật đầu.
“Vai trò của Brossard trong vụ này là gì?”
“Hắn lưu trú trong ngôi nhà nơi chúng bắt giữ cô gái.”
“Paul có ở đó với hắn không?”
“Tôi chưa hề hỏi.”
“Có bao nhiêu đứa khác ở đó?”