“Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là có một người đàn bà nữa ở
đấy khiến bọn họ giống như một gia đình.”
“Brossard có bao giờ nhắc tới cô gái người Anh không?”
“Hắn nói cô ấy vẫn còn sống.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Hiện trạng cuộc thương lượng của anh với Paul và Brossard ra sao
rồi?”
“Bọn tôi đã đạt được thỏa thuận sáng hôm nay.”
“Anh đục đẽo của chúng được bao nhiêu?”
“Thêm một trăm nghìn nữa.”
“Khi nào chúng định giao tiền cho anh?”
“Chiều mai.”
“Ở đâu?”
“Aix.”
“Nơi nào ở Aix?”
“Một quán café gần Quảng trường Tướng de Gaulle.”
“Quán đó tên gì?”
“Quán Le Provence... còn gì nữa không?”
“Cuộc gặp dự định diễn tiến ra sao?”
“Theo dự định Brossard sẽ đến trước lúc năm giờ mười, còn tôi sẽ gặp
hắn lúc năm giờ hai mươi.”
“Hắn sẽ ngồi ở đâu?”
“Ở một cái bàn bên ngoài.”
“Còn tiền thì sao?”
“Brossard nói sẽ để trong một cặp hồ sơ nhỏ bằng kim loại.”
“Kín đáo quá!”