13
CÔTE D’AZUR, PHÁP
H
Ọ NÉM HẮN xuống đáy biển ở chỗ nước sâu bên kia vịnh sư tử (Golfe
du Lion) rồi trở về Marseilles. Trời vẫn còn tối khi họ vào cảng Old Port;
hai người lén rời khỏi chiếc Vũ Điệu Ánh Trăng trong vòng vài phút, leo
lên hai chiếc xe hơi riêng của mình rồi khởi hành dọc theo bờ biển đi về
phía Toulon. Ngay trước khi tới thị trấn Bandol, Gabriel tấp vào lề đường
rồi làm bung ra rất nhiều đường dây điện trong đầu máy. Sau đó, ông gọi
điện thoại tới công ty cho thuê xe và với giọng điệu điên tiết của Herr
Klemp để lại một lời nhắn cho biết có thể tìm thấy chiếc xe “bị hỏng” ở nơi
nào. Sau khi chùi sạch dấu vân tay của mình trên tay lái và bảng đồng hồ,
ông leo lên chiếc Renault của Keller rồi cùng nhau chạy về hướng Đông tới
Nice dưới ánh bình minh. Trên đường Verdi, có một chung cư cũ kỹ trắng
như màu xương người, ở đó Văn phòng có thuê một trong nhiều nhà an
toàn của mình trên đất Pháp. Gabriel vào tòa nhà một mình và ở lại bên
trong vừa đủ lâu để tìm lại các thư tín, trong đó có bản sao hồ sơ chính trị
của Madeline Hart mà ông đã yêu cầu Graham Seymour gửi tới. Ông đọc
nó trong khi Keller lái xe về phía Aix dọc theo Xa lộ A8 của nước Pháp.
“Nói gì trong ấy?” gã người Anh hỏi sau rất nhiều phút im lặng.
“Nói Madeline Hart là người hoàn hảo. Nhưng chúng ta đã biết rõ điều
đó rồi.”
“Tôi cũng từng là người hoàn hảo. Nhưng cứ xem bây giờ tôi đã hóa
ra thế nào!”