“Anh vẫn luôn là một kẻ bất hảo, Keller à. Chỉ là anh đã không nhận
thấy cho tới cái đêm hôm ấy ở Iraq.”
“Tôi đã mất tám đồng đội vì cố bảo vệ đất nước của ông chống lại
những tên lửa Scud của Saddam,” Keller nói.
“Và chúng tôi mãi mãi mắc nợ anh.”
Khi đã lắng dịu Keller mở radio và vặn tới một đài nói tiếng Anh đặt
trụ sở ở Monaco phục vụ cho cộng đồng rộng lớn những người Anh ly
hương đang sống ở miền Nam nước Pháp.
“Nhớ quê à?” Gabriel hỏi.
“Thỉnh thoảng tôi muốn nghe tiếng nói nơi mình đã sinh ra.”
“Anh chưa bao giờ trở về à?”
“Về nước Anh?”
Gabriel gật đầu.
“Chưa bao giờ,” gã người Anh đáp. “Tôi từ chối không làm ở đấy và
không nhận hợp đồng xử lý thần dân Vương quốc Anh.”
“Anh thật có nghĩa khí đó.”
“Làm người phải hành động theo một số quy tắc.”
“Vậy là cha mẹ anh không hề hay biết anh vẫn còn sống?”
“Họ chẳng có manh mối nào cả.”
“Như vậy anh không thể là người Do Thái,” Gabriel nhắc nhở.
“Không một thằng con trai Do Thái nào từng để cho mẹ nó nghĩ mình đã
chết. Nó không dám đâu.”
Gabriel lật tới mục gần đây nhất trong hồ sơ cá nhân của Madeline
Hart và im lặng đọc trong lúc Keller lái xe. Đó là bản sao một lá thư của
Jeremy Fallon gửi cho chủ tịch đảng đề nghị ông ta đề bạt Madeline vào
một chức vụ cấp dưới ở một bộ và chuẩn bị cho cô vào cơ quan dân cử. Sau
đó, ông xem một tấm hình chụp nhanh cô ta ngồi trong một quán café ngoài
trời với một gã đàn ông mà người ta chỉ biết tên là Paul.