“Bởi vì hắn cần gặp cô ấy một mình để có thể dễ dàng trò chuyện.”
“Hắn đã dụ dỗ cô ta?”
“Hắn là một thằng khốn nạn thật quyến rũ.”
“Tôi không tin đâu,” Gabriel nói sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.
“Vì sao lại không chứ?”
“Vì lúc bị bắt đi, cô ta đang có quan hệ tình cảm với Thủ tướng Anh.
Hẳn cô ta không bị thu hút bởi một kẻ như Paul.”
“Madeline là nhân tình của ông Thủ tướng,” Keller phân tích, “nghĩa
là có rất ít chuyện lãng mạn trong quan hệ của họ. Cô ấy có lẽ là một cô gái
cô đơn.”
Gabriel lại nhìn tấm hình một lần nữa - không phải nhìn Madeline mà
là nhìn Paul. “Hắn là thằng quái quỷ nào không biết?”
“Chẳng phải tài tử không chuyên đâu, chắc chắn như thế. Phải là dân
chuyên nghiệp mới biết đến ông trùm. Và chỉ có dân chuyên nghiệp mới
dám gõ cửa ông trùm để nhờ giúp đỡ mà thôi.”
“Nếu đúng là dân chuyên nghiệp, tại sao lại phải dựa vào nhân tài địa
phương để hoàn thành việc đó?”
“Ông đang hỏi vì sao hắn không có một đội thủy thủ của riêng mình?”
“Tôi cho là vậy.”
“Đơn giản vì lý do kinh tế,” gã người Anh đáp. “Duy trì một thủy thủ
đoàn là một việc kinh doanh rất phức tạp. Và lúc nào cũng có những vấn đề
về nhân sự. Khi ít việc, bọn thuộc hạ thường không vui, còn khi có một phi
vụ lớn, bọn chúng lại muốn được chia phần lớn.”
“Vì vậy hắn thường sử dụng bọn đánh thuê với các hợp đồng làm ăn
trả tiền trực tiếp từng phi vụ để khỏi phải chia chác lợi lộc.”
“Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu ngày nay, mọi
người đều đang làm thế.”
“Tên trùm không phải vậy.”