“Ông trùm thì khác, chúng tôi là một gia đình, một băng đảng, và ông
nói đúng một điều,” Keller nói tiếp. “Marcel Lacroix đã may mắn không bị
Paul sai người giết. Nếu hắn dám đòi ông trùm Orsati trả thêm tiền sau khi
làm xong việc, hẳn hắn đã toi mạng dưới đáy Địa Trung Hải trong một
quan tài bằng xi măng.”
“Tức là nơi hắn đang ở bây giờ.”
“Thiếu xi măng, dĩ nhiên là thế.”
Gabriel trừng mắt ngó Keller tỏ vẻ không bằng lòng nhưng chẳng nói
chẳng rằng.
“Chính ông đã giật chiếc bông tai của hắn ra mà.”
“Một vành tai bị rách chỉ là đau đớn tạm thời, còn một viên đạn xuyên
qua con mắt lại là vĩnh viễn.”
“Thế ta nên làm gì với hắn?”
“Đáng lẽ chúng ta có thể chở hắn về đảo Corse và để hắn ở lại với tên
trùm.”
“Tin tôi đi, Gabriel à — hẳn hắn chẳng sống được lâu đâu. Orsati
chẳng thích rắc rối đâu.”
“Và như Stalin đã nói, cái chết giải quyết mọi vấn đề.”
“Người chết là hết chuyện,” Keller kết thúc việc trích dẫn.
“Nhưng nếu người đó nói dối với chúng ta thì sao?”
“Gã chẳng có lý do gì để nói dối cả.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hắn biết mình chẳng bao giờ sống sót rời khỏi chiếc thuyền
ấy.” Keller hạ giọng nói thêm, “Hắn chỉ hy vọng bọn ta cho hắn chết không
đau đớn thay vì cho hắn chết chìm.”
“Có phải đây là một giả thuyết nữa của anh?”
“Luật lệ ở Marseilles đấy,” gã người Anh đáp lại. “Ở đây việc gì khởi
sự bạo tàn thì luôn luôn kết thúc tàn bạo.”