“Không. Có hai gã đàn ông. Một gã đang tựa vào mui xe hơi khi
chúng tôi đi vào. Gã kia thì ngồi sau tay lái.”
“Anh có biết gã dựa vào mui xe không?”
“Tôi chưa bao giờ gặp hắn trước đấy.”
“Nhưng không đúng như vậy với gã ngồi đằng sau tay lái, phải không
Marcel?”
“Không phải,” Lacroix trả lời. “Gã ngồi sau tay lái là René Brossard.”
René Brossard là một tên lính bộ binh trong một dòng họ tội phạm rất giỏi
xoay sở ở Marseilles có quan hệ với quốc tế. Gã chuyên về công việc cần
đến cơ bắp: đòi nợ, cưỡng chế, bảo đảm an ninh. Lúc nhàn rỗi, gã làm bảo
vệ ở một hộp đêm gần cảng Old Port, chủ yếu vì gã thích các cô gái tới đó.
Lacroix biết gã từ vùng lân cận. Hắn còn biết số điện thoại của gã.
“Anh đã gọi hắn lúc nào?” Gabriel hỏi.
“Vài hôm sau khi tôi đọc câu chuyện đầu tiên trên nhật báo về cô gái
người Anh mất tích trong lúc nghỉ hè ở đảo Corse. Tôi kết hợp hai chuyện
với nhau và nhận ra cô ấy là người tôi đã bỏ xuống ở bến neo đậu gần
Saintes-Maries-de-la-Mer.”
“Anh chắc cũng là thiên tài toán học phải không?”
“Tôi biết làm toán cộng,” chủ thuyền buột miệng nói ra.
“Anh đã nhận thấy Paul đòi rất nhiều tiền chuộc từ ai đó nên muốn
tham gia một phần hành động đó.”
“Hắn đánh lạc hướng không cho tôi biết là thứ công việc gì,” Lacroix
nói. “Hẳn tôi đã không chịu tham gia bắt cóc một nhân vật quan trọng mà
chỉ được trả có năm mươi nghìn.”
“Bao nhiêu anh mới chịu?”
“Tôi cố bỏ cái tật cứ tự mặc cả với chính mình.”