nói Paul đã đến nơi như dự định, lúc ba giờ đúng. Lacroix đã thấy một
chiếc xe nhỏ bốn bánh đơn sơ đang bị dằn xóc trên con đường dốc từ đỉnh
mỏm đá xuống cái vũng, chỉ cháy sáng những ngọn đèn lúc đậu xe. Rồi hắn
đã nghe tiếng nổ phành phạch của cái máy trên xuồng vọng tới chỗ hắn qua
mặt nước. Sau đó, khi chiếc xuồng thúc vào đuôi thuyền Vũ Điệu Ánh
Trăng, hắn mới trông thấy cô gái.
“Paul đi với cô ta?” Gabriel hỏi.
“Phải.”
“Có ai khác không?”
“Không, chỉ có Paul.”
“Cô ta vẫn tỉnh táo?”
“Rõ là như thế.”
“Cô ta mặc đồ gì?”
“Váy áo màu trắng, mũ đen trùm đầu.”
“Anh có thấy mặt cô ta không?”
“Chưa từng thấy.”
“Có thương tích gì không?”
“Hai đầu gối cô ta đẫm máu và cô ta đã cào khắp hai cánh tay. Cũng
có những vết thâm tím.”
“Có bị còng hay không?”
“Hai bàn tay.”
“Đằng trước hay đằng sau?”
“Đằng sau.”
“Còng kiểu nào?”
“Còng răng cưa, rất chuyên nghiệp.”
“Nói tiếp đi.”
“Paul đặt cô gái xuống ghế bành trong phòng tiếp khách chính rồi tiêm
cho cô ta một mũi thuốc gì đấy để giữ cho cô ta im lặng. Sau đó, hắn lên