khoang lái cho tôi biết hắn muốn tôi đi đâu.”
“Đi đâu?”
“Con lạch thủy triều ngay phía Tây Saintes-Maries-de-la-Mer. Có một
bến neo đậu tàu thuyền. Trước đấy tôi có dùng đến nó. Đấy là một địa điểm
rất tuyệt. Chắc hẳn Paul đã chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng ở đó.”
Một cái liếc nhìn Keller lần nữa. Lại một cái gật đầu.
“Anh đã vượt biển ngay à?”
“Không,” Lacroix trả lời. “Nếu đi như vậy, chúng tôi sẽ vào bờ giữa
ban ngày, chúng tôi đã dành cả ngày trời ở ngoài khơi. Sau đấy, mới vào
bến khoảng chừng mười một giờ đêm hôm ấy.”
“Paul đã giữ cô gái trong phòng tiếp khách suốt thời gian đó?”
“Hắn có dẫn cô ấy ra đầu thuyền một lần, còn không như thế thì...”
“Không thì sao?”
“Cô ta bị tiêm.”
“Ketamine?”
“Tôi không phải là bác sĩ.”
“Đúng vậy.”
“Ông hỏi tôi một câu thì tôi trả lời một câu mà.”
“Hắn đã đưa cô ta vào bờ trong một chiếc xuồng à?”
“Không. Tôi đi thẳng vào bến. Đấy là một chỗ mà ông có thể đậu xe
hơi ngay sát bên chỗ neo đậu con thuyền. Paul có một chiếc xe hơi đang
đợi. Một chiếc Mercedes màu đen.”
“Mercedes kiểu nào?”
“Dòng E.”
“Có đăng kiểm không?”
“Của Pháp.”
“Không ai trong đó à?”