“Hắn muốn tôi đón hắn sáng hôm sau ở cái vũng ngay phía Nam Capo
di Feno.”
“Lúc mấy giờ?”
“Ba giờ sáng.”
“Việc đón hắn dự định tiến hành ra sao?”
“Hắn muốn tôi để một chiếc xuồng trên bãi biển rồi đợi hắn ở xa bờ.”
Gabriel ngước mắt nhìn về phía khoang lái, nơi Keller vẫn đứng theo
dõi cuộc điều tra. Gã người Anh gật đầu như muốn nói quả thật có một
vũng kín gió phù hợp ở Capo di Feno và kịch bản như chủ thuyền mô tả
hoàn toàn hợp lý.
“Anh đã tới đảo Corse lúc nào?” Gabriel hỏi.
“Vài phút sau nửa đêm.”
“Anh đi một mình?”
“Phải.”
“Anh có chắc không?”
“Chắc, tôi xin thề.”
“Anh để chiếc xuồng lại trên bờ biển lúc mấy giờ?”
“Hai giờ.”
“Anh trở lại chiếc Vũ Điệu Ánh Trăng bằng cách nào?”
“Tôi đi bộ,” Lacroix buột miệng nói ra, “y hệt đức Chúa Giêsu.”
Gabriel thò tay giật bông tai ra khỏi vành tai phải của hắn.
“Tôi chỉ nói đùa thôi,” gã người Pháp thở hổn hển khi máu chảy ra từ
vành tai bị toạc.
“Nếu tôi là anh,” Gabriel đáp lại, “Tôi sẽ không nói đùa về Chúa vào
một lúc như thế này. Thật tình, hẳn tôi sẽ làm mọi việc có thể làm để được
gần bên Ngài.”
Gabriel lại liếc nhìn lên khoang lái và thấy gã người Anh đang cố nhịn
cười. Sau đó, ông yêu cầu chủ thuyền mô tả lại các sự kiện tiếp theo. Hắn