“Kiểu công việc gì?”
“Ông nghĩ là công việc gì?”
“Ăn cắp của các ngôi sao điện ảnh và các người đẹp?”
“Đấy là một trong những tuần bận rộn nhất của bọn tôi trong năm, một
mối hời thật sự với kinh tế địa phương. Bọn đến từ Hollywood hoàn toàn
ngu xuẩn. Bọn tôi cướp của chúng như cướp của một lũ mù mỗi khi chúng
đến đây, và thậm chí chúng dường như chẳng bao giờ để ý đến.”
“Lúc đó Paul đang làm gì?”
“Hắn quanh quẩn bên các người đẹp. Tôi nghĩ mình thực sự trông thấy
hắn vào sảnh hai lần để xem phim.”
“Anh nghĩ vậy sao?”
“Hắn luôn trông có vẻ khác biệt.”
“Hắn luôn giở trò lường gạt từ bên trong ở Cannes?”
“Ông phải hỏi hắn. Bọn tôi không bàn chuyện ấy khi hắn đến gặp tôi.
Bọn tôi chỉ nói chuyện việc làm thôi.”
“Hắn muốn thuê anh và con thuyền của anh chở cô gái từ đảo Corse
vào đất liền.”
“Không,” Lacroix lắc đầu kịch liệt. “Hắn chẳng nói một lời nào về cô
gái cả.”
“Hắn đã nói gì?”
“Nói là hắn muốn tôi giao một bao hàng.”
“Anh không hỏi là bao hàng gì sao?”
“Không.”
“Có phải đó là cách anh vẫn luôn tiến hành công việc?”
“Còn tùy.”
“Tùy gì?”
“Tùy bao nhiêu tiền ở trên bàn.”
“Đã có bao nhiêu?”