Sau bốn mươi lăm giây ở dưới nước, Lacroix đột nhiên bất động. Gabriel
và Keller lanh lẹ lôi hắn trở lên thuyền rồi gỡ băng keo dán ống nước ra
khỏi miệng hắn. Trong rất nhiều phút kế tiếp, gã người Pháp không nói
được, chỉ luân phiên thở gấp để lưu thông không khí và khạc nước biển ra
khỏi phổi. Khi hắn đã hết nôn mữa, Gabriel nắm cái quai hàm nứt gãy của
hắn và siết chặt.
“Có thể lúc này anh không nhận thấy, nhưng đây là ngày anh gặp may
đó, Marcel à. Bây giờ ta hãy thử lại lần nữa! Hãy cho tôi biết có thể tìm cô
gái đó ở đâu!”
“Tôi không biết.”
“Anh đang nói dối tôi, Marcel.”
“Không,” hắn lắc đầu thật mạnh từ bên này qua bên kia. “Tôi đang nói
sự thật với ông. Tôi không hề biết cô ta ở đâu cả.”
“Nhưng anh biết một trong những kẻ đang bắt giữ cô ta. Thực tế là
anh đã uống rượu với hắn trong một quán rượu ở Rognac một tuần sau khi
cô ta mất tích, và kể từ đó vẫn còn giữ liên lạc với hắn ta.”
Lacroix im lặng. Gabriel bóp cái quai hàm bị gãy mạnh hơn.
“Tên hắn, Marcel. Hãy cho tôi biết tên hắn!”
“Brossard,” hắn thở hổn hển vì đau đớn. “Tên hắn là René Brossard.”
Gabriel ngó Keller, y gật đầu.
“Tốt lắm,” ông nói với gã người Pháp, buông bàn tay đang bóp chặt
ra. “Bây giờ thì tiếp tục nói đi! Và đừng có nghĩ tới chuyện nói dối với tôi!
Bằng không anh sẽ quay xuống nước một lần nữa. Lần kế tiếp sẽ là vĩnh
viễn.”