“Một chủ trại có thể bước đi trên đầu một người của trung đoàn SAS
đang ẩn nấp mà chẳng bao giờ thấy anh ta,” Keller ngắm những ngọn nến
một lát. “Tôi từng trải qua hai tuần trên một gác mái ở Londonderry để
quan sát một gã bị tình nghi là khủng bố của IRA sống bên kia đường phố.
Gia đình Công giáo ở bên dưới tôi chẳng hề biết tôi đang ở trong nhà. Và
khi đến lúc tôi phải rời nơi ấy, họ chẳng hề nghe tiếng tôi đi.”
“Chuyện gì đã xảy ra với tên khủng bố?”
“Hắn đã gặp tai nạn. Thật sự đáng thương. Hắn ta là một sát thủ chân
chính trong cộng đồng của hắn.”
Nghe tiếng bước chân, Gabriel xoay người lại và thấy người đàn bà ra
khỏi nhà thờ.
“Anh có thể ở lại bao lâu trong thung lũng đó?” ông hỏi.
“Có đủ thức ăn nước uống, tôi có thể ở lại cả tháng. Nhưng bốn mươi
tám giờ là quá đủ để biết cô ấy có ở đấy hay không.”
“Bốn mươi tám giờ đó chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được.”
“Nhưng thời gian ấy sẽ được sử dụng thật tốt.”
“Anh cần gì ở tôi?”
“Tách biệt ra sẽ rất tốt. Nhưng một khi tôi đã vào vị trí, ông có thể
quên tôi luôn cũng được.”
“Vậy anh sẽ không phiền lòng nếu tôi đi Paris trong vài giờ chứ?”
“Vì cái quái quỷ gì ông lại cần phải đi Paris?”
“Có lẽ đã tới lúc tôi phải nói vài lời với Graham Seymour.”
Gã người Anh không đáp lại.
“Có chuyện gì làm anh bực mình sao, Christopher?”
“Tôi chỉ đang thắc mắc vì sao mình phải ngồi trong đống bùn suốt hai
ngày, còn ông thì lại phải đến Paris.”
“Vậy để tôi ngồi trong đống bùn, còn anh thì đi gặp Graham, anh sẽ
thích hơn phải không?”